Tuesday, April 19, 2011

[Oneshot] Horoscopes | t@mch3rry


Title: Horoscopes

Author: tamcherry
Pairing: YooSu
Genre: romance, pink ^^

Tớ thích những thứ gọi là định mệnh.

Kim Junsu vốn hiếm khi tin vào bói toán, việc đoán trước tương lai hay những gì đại loại thế.

Một ngày tình cờ, Junsu online và xem được một trang web nói về Horoscopes. Ban đầu cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở đọc lướt qua cho biết nội dung nhưng không hiểu sao càng đọc thì lại càng thấy đúng khiến bản thân dù sắp đến giờ hẹn với người bạn cực kì thân thiết là Kim Jaejoong cũng không thể dứt ra được.

"Nhân Mã rất ưa di chuyển. Họ không thể đứng hay ngồi yên một chỗ, mà luôn muốn chạy đi đâu đó. Vốn rất thích sự thay đổi trong cuộc sống, họ đam mê hành trình, viễn du."

Oa, đúng quá, Junsu là một Nhân Mã chính hiệu.

"Mặc dù Nhân Mã (hoàn toàn vô tình và không ngờ) có thể làm bạn rất mếch lòng, bạn không thể giận người này lâu. Anh (chị) ta nói sự thật với bạn không phải vì muốn chọc tức, mà vì chân thành muốn giúp bạn. Đôi khi nên lắng nghe ý kiến của Nhân Mã, trong đó ít ra là không có một chút nịnh bợ nào."

Lại đúng nữa, chả phải có lần Jaejoong nói miệng Junsu thẳng như ruột ngựa còn gì. Nếu không phải Junsu chỉ nói toàn sự thật thì đừng hòng Jaejoong còn chơi với Junsu được thân thiết như bây giờ.

Cứ thế đọc cho hết trang web đó, rồi lại chuyển sang những trang web khác, nào là Nhân Mã nhóm máu B thì như thế nào, Nhân Mã khi yêu thì sẽ ra sao, lại còn Nhân Mã phù hợp với kiểu hôn nào nhất. Cái này làm Junsu bỗng đỏ mặt, cậu còn chưa có người yêu.

Nói đến chuyện người yêu, Junsu đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Junsu vẫn tự nói với mình rằng, không sao, mới chỉ 20 tuổi thôi, vẫn còn sớm chán. Thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Kim Jaejoong thì quan điểm đó của Junsu lại như quả bóng xì hơi, Kim Jaejoong từ năm lớp 10 đến giờ đã trải qua đến 6 mối tình.

Thực tâm mà nói thì Kim Junsu vẫn mong chờ sự xuất hiện của một ai đó.

Ô… Cái gì thế này, Kim Junsu suýt nữa thì hét lên sung sướng. Trang web mà Junsu mới đọc nói rằng Nhân Mã năm nay khả năng có người yêu lên đến 85%. Ngoác miệng ra cười, Junsu chú tâm đọc tiếp.

"Hãy thật chú ý đến ngày 17/4, đây là ngày định mệnh của Nhân Mã. Có một người sẽ đến và mỉm cười với bạn, nhất quyết không được bỏ lỡ cơ hội này."

17/4 chỉ còn một tuần nữa là đến, tim Junsu bỗng nhiên đập dữ dội. Xem ra, lần này không tin vào Horoscopes là không được rồi.

***

Một tuần nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày 17/4. Cũng phải nói thêm, Junsu hiện giờ đang làm thêm ở một cửa hàng café nhỏ tên Heaven, một ngày ba tiếng từ 11h trưa đến 2h chiều. Giờ làm phù hợp với công việc học, lại rất thoải mái nên Junsu đã gắn bó với nó hơn một năm rồi.

Suốt buổi sáng ngồi học ở giảng đường, mắt Junsu không ngừng liếc ngang rồi lại liếc dọc tìm kiếm, bài giảng của vị giáo sư già cứ thế trôi về nơi nào đó xa lắm.

10h30, Junsu gửi cho Jaejoong một tin nhắn buồn thiu:

"Chẳng ai cười với tớ cả."

Ngay lập tức nhận được một tin nhắn trả lời đầy sự cổ vũ:

"Không sao, cậu còn cả một ngày cơ mà, hãy chú ý ở quán café."

Tin nhắn của Jaejoong làm Junsu hồi hộp trở lại.

Heaven Café hôm nay không đông khách. Liếc sơ qua cũng thấy không có ai ngồi lẻ một mình. Công việc hôm nay của Junsu lại nhàn nhã một cách bất thường. Khách đến rồi lại đi, không ai ngồi lâu quá ba mươi phút.

Kim đồng hồ điểm hai giờ chiều làm Junsu xị mặt đến tội nghiệp.

"Thế nào, có ai cười với cậu không?"

"Chẳng ai cả."

Đáp lại tin nhắn của Jaejoong bằng thái độ buồn bực, Junsu xách balo ra khỏi quán café rồi cố tình đi dạo lòng vòng qua vài con phố. Hy vọng trong cậu vẫn chưa chấm dứt. Ghé vào siêu thị mua vài thứ lặt vặt, bước vào một cửa hàng nhỏ gọi đồ ăn tối, chạy lên tháp Seoul vừa để tìm kiếm vừa để giết thời gian, 11h đêm, Junsu thất thểu lết bộ về nhà.

Horoscopes đã lừa đảo Junsu, ấy là Jaejoong kết luận thế. Junsu cũng không thèm suy nghĩ nữa mà thả người lên giường ngủ một giấc đến sáng mai. Vậy mà khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên lúc 6h sáng, Junsu thẫn thờ ngồi dậy lẩm bẩm: "Qua ngày 17/4 thật rồi…"

***

Tối ngày 19/4, Junsu tám chuyện với Jaejoong bằng điện thoại:

"Này, trưa hôm nay ở quán café, có một người đã xin số điện thoại của tớ."

"Thế á, con trai à?" Giọng Jaejoong có vẻ không kìm được sự phấn khích.

"Ừ."

"Trông anh ta thế nào?"

"Uhm… Trán cao, mũi thẳng, lông mày rậm, môi son, mắt đa tình, lông mi cong vút, tóc hơi dài…."

"Này này… Thế là cậu không làm việc mà chỉ chú tâm ngắm anh ta thôi à?"

"Đâu có!" Junsu giãy nảy lên vôi phải đỉa "Nếu thế thì tớ đã cho anh ta số điện thoại rồi."

"Cái gì? Vậy là cậu không cho người ta số? Trời ạ. Nhưng tại sao?"

Junsu thở dài đáp:

"Nếu là ngày 17/4 có lẽ đã cho rồi."

"Thế lúc đầu, anh ta có cười với cậu không?"

"Có, có cười."

Mà cũng chính vì nụ cười đó mà Junsu không dám đưa số cho người ta. Người khách đó bước vào quán café và ngồi ở chiếc bàn gỗ trắng ngay bên cạnh cửa sổ, chỗ mà Junsu thích nhất. Khi Junsu đến hỏi anh ta dùng gì thì nhận được một nụ cười điểm trên đôi mắt đa tình khó cưỡng đó, đôi môi son nhếch lên khe khẽ.

Anh ta gọi hai ly café sữa. Chỉ một người nhưng gọi đến hai ly, có thể là gọi trước cho một người khác, bạn gái chẳng hạn.

Lúc mang café ra, Junsu vẫn chưa thấy ai ngồi vào ghế đối diện. Người khách mà Junsu cho rằng có chút kì cục này đang chống cằm nhìn ra phía ngoài đầy suy tư, tay còn lại thì gõ đều một nhịp vu vơ lên mặt bàn.

"Đây là café của quý khách."

"Chờ một chút…"

Anh ta lại nhìn Junsu và mỉm cười. Điều này làm cậu thấy bối rối.

"Quán vắng khách nên tôi có thể mời em một ly café không?"

Mặt Junsu bất giác đỏ lựng. Như thế này có phải là muốn làm quen không? Không phải vì bạn gái anh ta không đến nên mới mời Junsu ly café kia cho đỡ phí đấy chứ?

Đôi mắt đó nhìn Junsu chờ đợi.

"Xin lỗi, quy định của quán là nhân viên không được phép làm phiền khách hàng. Hơn nữa, tôi còn rất nhiều việc ở trong nên không thể uống café với quý khách được."

Xin lỗi, vì hôm nay đã qua ngày 17/4 rồi.

"Vậy thì, nếu em không phiền, có thể cho tôi số điện thoại của em không? Tôi muốn mời em một lần khác."

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể tùy tiện đưa số cho người lạ, mong quý khách thông cảm."

"Vậy làm thế nào để được gặp em?"

Sự tấn công dồn dập làm Junsu càng thêm bối rối.

"Ơ… Mỗi ngày, tôi đều làm việc ở đây từ 11h trưa đến 2h chiều…"

Anh ta bật cười:

"Đây là cách duy nhất để gặp em sao?"

"…."

"Tôi là Park Yoochun, em không được quên đâu đấy."

*****

Vậy là những ngày sau đó, ngày nào vị khách tên Park Yoochun kia cũng có mặt ở Heaven, ngày nào cũng ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngày nào cũng gọi hai ly café. Và tất nhiên, người phục vụ luôn phải là Junsu.

Park Yoochun cũng luôn tìm cơ hội để hỏi Junsu một vài điều, đôi khi là về Heaven, đôi khi là về chính bản thân cậu. Và tất nhiên là anh cũng tự tìm cách để nói về bản thân mình.

Hai ly café, Park Yoochun chỉ uống một. Ly còn lại, khi Junsu mang ra đặt xuống ở đâu thì lúc dọn đi nó vẫn ở nguyên vị trí đó, không suy chuyển. Một ngày, Junsu quyết định uống ly còn lại khi Yoochun đã ra về, dù nó đã nguội ngắt. Vừa uống vừa nhớ đến đôi mắt đa tình biết cười kia, chúng thật đẹp.

Junsu nghĩ Park Yoochun thật rảnh rỗi, nhưng sau đó lại thấy tiếc vì anh ta đã không đến trong ngày 17/4.

Cho đến khi quen dần với sự xuất hiện của Yoochun vào buổi trưa mỗi ngày thì bỗng trong một tuần liên tục, Yoochun biến mất. Biến mất sau ngày Junsu uống ly café nguội đó.

Hai ngày đầu Junsu không để tâm lắm dù ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hướng ra cửa xem người khách mới bước vào là ai.

Ngày thứ ba, thứ tư thì lại thấy chút lo lắng. Không phải anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Park Yoochun từng bảo trước kia sức khỏe của anh ta không được tốt, từng phải chữa bệnh trong một thời gian dài, có khi nào bây giờ bệnh cũ tái phát không? Junsu thực muốn hỏi thăm một tiếng nhưng lại nhớ ra mình chẳng có cách nào để liên lạc với Park Yoochun cả.

Ngày thứ năm, thứ sáu, Junsu lại cảm thấy khác. Cậu đoán, có thể Park Yoochun đã không còn kiên nhẫn với mình nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Junsu thấy suy đoán này có phần hợp lý nhất. Junsu không quá tự tin với vẻ bề ngoài, cậu không cho rằng mình có thể thu hút người khác bằng ngoại hình. Junsu cũng không tiếp xúc với Yoochun quá nhiều, anh ta không thể hiểu hết con người của Junsu được. Lần đầu gặp Junsu, rất có khả năng anh ta vì rảnh nỗi mà nhất thời nổi hứng muốn làm quen, lại thêm tính háo thắng khi bị từ chối nên mới liên tục đến Heaven gặp Junsu như vậy. Vì cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách nên hẳn đã thấy chán rồi nên bây giờ rút lui, không muốn đến đây nữa.

Nghĩ đến đây thì Junsu mới sực nhớ, anh ta chưa bao giờ nói thích mình cả.

*****

Tâm trạng buồn bực, Junsu lại đi dạo lòng vòng qua các con phố sau khi kết thúc ba tiếng đồng hồ ở Heaven café. Mỗi khi không vui, Junsu lại muốn đi bộ như thế này.

Đi qua một cửa hàng trang sức sang trọng, Junsu ngẩn người khi nhìn thấy bóng dáng và khuôn mặt quen thuộc luôn xuất hiện trong đầu cậu cả tuần nay đang đứng ở trong kia, cách cậu một lớp kính dày trong suốt. Anh ta đi cùng một cô gái xinh đẹp, họ đang chọn nhẫn. Cậu thấy Yoochun cười, cười với đôi mắt đa tình đó.

Thật lố bịch, Junsu cảm thấy thế. Nhưng không phải dành cho cặp tình nhân kia, mà dành cho cậu. Junsu thấy bản thân mình thật lố bịch.

Khóe miệng nhếch lên một cái thật khẽ, Junsu cố cười mà không được, cậu xoay người rời đi.

Vậy, là Park Yoochun không thích cậu thật, không phải anh ta không còn kiên nhẫn mà là đã mang Junsu ra làm trò đùa thật. Hay là tại bản thân cậu đã tưởng tượng và suy nghĩ quá nhiều? Park Yoochun là khách hàng, anh ta muốn đến lúc nào chẳng được, anh ta muốn gọi bao nhiêu ly café là việc của anh ta, tất cả vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến Junsu cả.

Ly café kia, có lẽ ngay từ đầu đã không dành cho cậu.

Nước mắt rơi mặn đắng, Junsu đưa tay quệt nó đi, nhưng càng quệt thì nước mắt lại càng chảy. Junsu cứ thế chùi tới chùi lui khuôn mặt mình đến khi hai gò mà đỏ ửng.

"Anh bảo tôi phải làm sao hả Park Yoochun? Tôi đã lỡ uống ly café kia mất rồi."

*****

Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm làm việc ở Heaven, Junsu gọi điện đến xin nghỉ làm  ba ngày.

Ba ngày ngắn ngủi không thể làm Junsu quên hẳn một ai đó nhưng có thể làm cậu nguôi ngoai đi một phần nào. Dù sao thì khi đi làm trở lại, cũng chẳng có kẻ đáng ghét kia ngồi ở chiếc bàn đó nữa.

Jaejoong bảo Junsu đã yêu thật rồi.

****

Junsu đi làm lại sau 3 ngày nghỉ. Chỉ mới bước chân vào quán thì gương mặt đó lại đập vào mắt cậu cùng một nụ cười toe toét. Park Yoochun như thể đã ngồi đó từ lúc nào, đưa tay lên vẫy vẫy. Junsu không cười đáp lại như mọi khi mà chỉ cúi đầu chào như với bao người khách khác rồi bước vào bên trong, không nhìn thấy vẻ mặt cao hứng của Yoochun bỗng cứng đờ.

Cậu cũng không order cho bàn của Yoochun nữa, cũng cố tình không nghe những lần Yoochun cố gọi cậu khi Junsu order cho những bàn bên cạnh. Junsu biết Yoochun vẫn  luôn nhìn mình. Anh ta đến đây làm gì nữa, hay vẫn còn tiếp tục nhàn rỗi, muốn đùa với Junsu?

"Này, em đang tránh mặt anh?"

Khi Junsu rời khỏi quán, Yoochun mới đứng lên trả tiền rồi vội vàng chạy theo.

"Tại sao ba ngày vừa rồi em không đi làm, hôm nay gặp thì lại làm mặt lạnh với anh? Anh đã làm gì sai sao?"

"Xin lỗi nhưng anh Yoochun có thể để tôi yên được không? Tôi đã hết giờ làm và anh cũng không còn là khách trong quán café của chúng tôi nữa."

Yoochun buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Junsu ra, giọng buồn bã:

"Vậy hóa ra, trong suy nghĩ của em lúc nào anh cũng chỉ là một vị khách trong quán café thôi sao?"

"……"

"Trong suốt thời gian qua, anh đã rất cố gắng để có được tình cảm của em cũng như cho em biết tình cảm của anh dành cho em…"

"Thôi đi." Junsu cáu bẳn ngắt lời Yoochun đang nói. "Tôi nghĩ trò đùa của anh với tôi đến đây chấm dứt được rồi. Còn nếu anh vẫn mốn đùa thì làm ơn đi tìm một người khác, tôi không phải là đối tượng thích hợp đâu."

"Em đang nói gì vậy?"

Sự ngạc nhiên của Yoochun làm Junsu thêm phần chán ghét, thật giả dối và vô vị.

"Anh không đùa giỡn với em, anh thực sự rất thích em."

"Tôi không tin anh."

Junsu trả lời dứt khoát rồi quay người bước đi thật nhanh. Cậu không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

"Một tuần không gặp, anh đã rất nhớ em. Lúc nào cũng muốn chạy đến Heaven để được nhìn thấy em. Những ngày em nghỉ làm, anh đã rất lo lắng."

Không nghe, không nghe… Junsu nhất quyết không nghe.

Ngày hôm sau, Yoochun vẫn đến Heaven, vẫn gọi hai ly café, vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhưng lần này, anh ta chỉ ngồi không đầy 30 phút. Junsu cố để không quan tâm cho đến khi một người phục vụ khác đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ.

"Anh biết là em đang hiểu lầm anh chuyện gì đó và hình như hiểu lầm đó xảy ra khi anh không đến đây một tuần. Một tuần đó là vì lý do công việc quá đột xuất, anh không thể nói trước với em. Anh thực sự thấy mừng nếu em vì chuyện đó mà lo lắng cho anh."

Ai mà thèm lo lắng cho anh ta kia chứ? Junsu bĩu môi.

"Anh cũng thề có chúa, anh không đùa giỡn em một chút nào, anh thực sự thích em. Sự lạnh lùng của em ngày hôm qua đã làm anh rất đau lòng, em có thể cho anh biết lý do tại sao không?"

Tự anh biết quá rõ còn gì? Junsu sầm mặt xuống.

"Vài ngày tới, anh sẽ phải rời khỏi Hàn Quốc, là chuyện gia đình. Em gái của anh sẽ làm lễ cưới trong tuần tới ở Paris. Anh rất muốn rủ em đi cùng nhưng biết chắc em sẽ không đồng ý. Khi gặp lại, anh rất mong em sẽ cho anh biết tại sao em giận anh, được không? Và anh hứa sẽ mua quà cho em."

Phía cuối tờ giấy còn một chữ kí loằng ngoằng mà Junsu nhìn mãi mới dịch ra được là tên Park Yoochun, còn có cả một dãy số điện thoại. Nhét tờ giấy vào túi quần, Junsu lầm bầm, hôn lễ của em gái xong thì sẽ là hôn lễ của chính anh chứ gì?

Từ lúc biết Yoochun sẽ rời khỏi Hàn Quốc trong vài ngày, Junsu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không đủ can đảm để nhìn thấy anh, cậu đang không tin vào chính mình. Junsu rất muốn tin anh nhưng những gì tận mắt nhìn thấy lại luôn nói với cậu rằng không được phép tin. Luôn cố gạt những suy nghĩ về anh ra khỏi đầu thì ánh mắt đó, nụ cười đó lại cứ như hiện ra và lởn vởn ngay trước mặt khiến Junsu nhiều lúc phát khùng.

Jaejoong bảo: "Này Junsu, đừng để não cậu nghĩ nữa, hãy để tim nghĩ ấy."

"Tim nghĩ á? Tớ còn chẳng điều khiển được tim mình thì để cho nó nghĩ cái quái nào được."

Thấy Junsu có phần cáu bẳn, Jaejoong chỉ tủm tỉm cười rồi nghĩ, đồ ngốc Junsu, trên đời này, chẳng có ai tự điều khiển được trái tim mình cả, nếu cậu làm được thì đã chẳng phải khổ sở như bây giờ, mà được vậy thì cậu cũng thành thánh nhân luôn rồi.

****

Vài ngày sau, trên một tờ báo giải trí mà Junsu đọc được có giật một tit khá lớn: "Đám cưới tại Paris của người mẫu Park Hana", khi nhận ra mình đã gặp cô gái đó ở đâu, tim Junsu như muốn ngừng đập. Đó chính là cô gái đã chọn nhẫn cùng Yoochun ở cửa hàng trang sức ngày hôm đó.

Phía dưới bài viết còn nói rõ người mà Park Hana lấy là một thương nhân Pháp gốc Hàn, họ quen nhau khi cô sang Pháp thăm anh trai đang chữa bệnh tại đây. Vì cả hai mồ côi cha từ nhỏ nên anh trai sẽ là người đưa cô vào thánh đường.

Junsu đã thực sự hiểu lầm anh rồi sao?

Junsu nên làm gì đây?

Bàn tay khẽ chạm đến chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên mặt bàn, anh đã về Hàn Quốc hay chưa?

Cậu sẽ nói mọi thứ, sẽ giải thích mọi hiểu lầm ngớ ngẩn của cậu, sẽ xin lỗi anh… Thật chân thành.

"…..Kimi wo zutto hanasanaiyo boku dake wo mite ite
itsuma demo boku no ude no naka YOU BELONG TO ME
hareta hi mo ame no hi mo sobani ite mamoru kara
futari de kawasu yakusoku kanaete yuku…"

 

Giật mình với tiếng chuông điện thoại, Junsu bắt máy với giọng tiu nghỉu:

"Có chuyện gì không Jaejoong?"

"Ờ, tớ chỉ muốn hỏi cậu là có cần đi khám lại mắt hay không thôi."

"Tớ đang rất không vui đấy nhé, không đùa đâu."

"Tớ cũng không đùa. Mới dạo một vòng trên Google về Horoscopes thì phát hiện ra, cậu đã xem nhầm cung cho năm ngoái rồi."

"Cái gì?"

"Ờ, cái trang mà cậu xem về ngày 17/4 ấy, là của năm 2010, đồ ngốc. Còn năm nay, là ngày 19/4 Kim Junsu đại công tử ạ."

Là ngày 19/4, không phải 17/4.

Chính là anh, chứ không phải ai khác.

"Kim Jaejoong, tớ cúp máy đây, tớ phải gọi điện cho anh ấy."

_End_

Extra Horoscopes.

Park Yoochun có thói quen mỗi khi buồn thường đi dạo lòng vòng qua các con phố. Ngày hôm nay cũng được coi là một ngày buồn. Yoochun muốn ngắm lại một chút đường phố Seoul trước khi anh sang Pháp chữa bệnh, thời gian dự đoán của các bác sĩ là khoảng một năm.

Một bóng trắng chạy lướt qua Yoochun như cơn gió đầu hạ.

Yoochun thoáng ngửi thấy mùi dâu ngọt.

"Bà ơi, để cháu đưa bà qua đường."

Yoochun chăm chú nhìn theo Bóng trắng cho đến khi cậu quay trở lại bên này đường. Thoăn thoắt bước đi, cậu không hề biết có người đang vô thức bước theo mình. Tóc nâu hạt dẻ dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, làm cậu như sáng bừng trong mắt ai kia.

Heaven café hiện ra trước mắt Yoochun, chủ quán này chẳng phải là Jung Yunho, người luôn thân thiết với Yoochun trong suốt những năm tháng đại học sao?

Nhìn Bóng trắng đã thay đồ phục vụ, luôn miệng cười với khóe môi cong cong, thỉnh thoảng lại bật thành tiếng như con cá heo nhỏ bơi giữa đại dương xanh, Yoochun như bị hút vào sự đáng yêu đó.

"Thích rồi sao?"

Người chủ quán đẹp trai vỗ vai Yoochun cười tủm tỉm.

Yoochun không nói, chỉ gật đầu.

"Cậu nhóc đó tên là Kim Junsu, tôi mới nhận cách đây hai tuần, hình như vẫn chưa có ai hết."

"Sao bỗng nhiên… Em thấy một năm này dài quá, hyung!"

"Yên tâm mà qua đó, tôi sẽ cố hết sức để dành cho cậu."

Câu nói đùa mà như thật của Yunho làm Yoochun có thêm chút hy vọng.

"Junsu!" Yunho cất tiếng gọi "Bàn số 7 hình như muốn order, qua đó đi."

Yoochun nhìn thấy Junsu gật gật với Yunho tỏ vẻ đã nghe thấy, tranh thủ lúc Junsu đang nhìn về hướng này bèn nở một nụ cười với cậu, nhưng có vẻ Junsu ngại nên chỉ cúi đầu chào lại rồi chạy về bàn số 7 đặt ngoài sân.

Đó là ngày 17 tháng 4 năm 2010.  _END_  Tp HCM 19/4/2011

No comments:

Post a Comment