Saturday, May 14, 2011

E là gì giữa bộn bề đời a ??? « nhisingle


"Em là gì giữa bộn bề đời anh…???"- Câu hỏi này em tự đặt ra nhưng em không mong mình biết câu trả lời càng không mong muốn anh trả lời thay em..Tin yêu nơi đây, em còn đang lấp lửng

Những ngày tháng qua, có lẽ hạnh phúc đã đong đầy đâu đó, có lẽ cái cảm giác được yêu thương một người lại một lần nữa dấy lên..như những con sóng nhỏ, vỗ về nhẹ nhàng bờ cát từ lâu đã phẳng lặng

Thế nhưng, với em, em sợ lắm những gì quá đỗi thiết tha..Nơi khi hạnh phúc bắt đầu thì người ta đã nhìn nhận thấy đâu đó niềm đau, bởi nếu không hạnh phúc chắc chắn sẽ không biết mùi vị của mất mát, bởi nếu không mất mát sẽ chẳng bao giờ cảm nhận thật rõ hạnh phúc..đã-từng-trong-tầm-tay..

Cuộc sống nhẫn tâm là khi cho ta những gì ngọt ngào nhất và cướp mất nó đi vào những giây phút người ta không ngờ đến..để rồi hụt hẫng niềm tin, vơi đi thương nhớ và biết lòng đã sạn chai..Chỉ vì yêu thương đã nhạt nên sẽ đến lúc nhòa theo năm tháng

Anh..vẫn tin em, dù xa xăm cách trở..Em..vẫn dành cho anh những yêu thương khó nói nên lời..Đôi khi chỉ ước ao..giá mà đừng gặp nhau, có khi nào sẽ tốt hơn như thế

Vào một ngày mà người ta chợt nhận ra đã phải lòng ai đó, đối với em, đó là sợ hãi..Sợ một ngày nào đó, chính em sẽ làm vỡ nát những gì đang nắm giữ, sợ sẽ làm tổn thương một người như cách ai đó đã từng làm tổn thương em..Sợ lời hứa, sợ niềm tin, sợ lắm nếu em không thể biết cách giữ chặt lấy nó

Người thường bảo em là ngốc nghếch, vì luôn chọn con đường chẳng ai dám bước qua, đó là thách thức và chứa đựng vô số phiền muộn…và anh không biết, em vẫn ngại lắm khi bước trên con đường biết chắc là ngõ cụt, thế nhưng yêu thương mơ hồ đang dẫn lối em đi..

Sáng sớm hôm nay trong lòng chồng chất đầy những lắng lo phiền muộn, giá mà chúng ta đừng gặp nhau, giá mà đừng hiểu nhau đến thế, giá mà chúng ta lờ nhau đi như những người đã từng bước qua đời em..một tình yêu dở dang chắc là sẽ đẹp tromg ký ức của nhau.

Anh hãy chọn đi, một con đường ngược lối em đi, sẽ không mệt mỏi, không phải ưu tư về em ở một phương trời rất xa, sẽ không sợ đánh đổi lòng tin vào một ngày nào đó..một con đường, có em cùng đi..nhưng chỉ có em, không bao giờ đảm bảo sẽ không là mất mát

Nếu chọn cách quên nhau mà chắc ta hạnh phúc, vậy hãy xem như một giấc mơ, đã thoáng qua và vụt mất, nhẹ nhàng thôi, em sẽ chẳng trách anh..Hay hãy cứ coi nhau như những người khách xa lạ, tình cờ gặp nhau, tình cờ quen biết, và rồi mỗi người lại một hướng đi, chỉ đơn giản ở một chữ duyên..

Khi gặp nhau nào biết chắc là sẽ yêu nhau, nhưng nếu yêu nhau thì đã biết chắc có một ngày ta sẽ mất nhau..bằng cách này hay cách khác rồi cũng sẽ thấy hối tiếc vì nhau..đừng nói với em những lời nói đó, thà nói rằng ta chẳng đến được với nhau thay vì ngày sau lại buông lời oán trách trong lòng còn vương vấn, bâng khuâng nhớ về một người ở rất xa, có biết chắc là sẽ còn nhau mãi, có biết chắc hạnh phúc trong tầm tay, ước mong kia rồi cũng có lúc vụt bay..khi thực tế đôi khi giết chết hi vọng từ lâu rất lâu..

Chào anh nhé, một cái ôm nhẹ, còn chút gì gợi nhớ cho ngày sau …

No comments:

Post a Comment